Như thú vui trà đạo
Thân gửi quý bạn đọc.
Cuốn sách này không mang tính chuyên nghiệp phê bình lý luận mà chỉ là “cảm” giản dị như thú vui trà đạo, phảng phất, nhẹ nhàng, như chút gió thoảng qua tác phẩm hay tác giả nào đó. Ngoài hai bài viết gần nhất vào tháng 11/2018, một đặt đầu sách và một đặt cuối sách, bài xa nhất là năm 2003, những bài khác được viết rải rác tùy hứng và hẳn nhiên có một lý do riêng nho nhỏ. Phía dưới bài đều ghi thời gian viết, những bài viết lùi về trước đơn giản hơn, nhưng tác giả không muốn viết thêm mà chỉ biên tập lại câu chữ, xem như để thấy mình cũng có chút tiến bộ về sau; dẫu rằng nếu ai còn tin sẽ tiến thì những gì viết bây giờ hẳn còn non kém.
“Thi nhân và thiền nhân” cho thấy thiền thơ qua sự phóng thích bản ngã, và thơ thiền là lúc phàm phu nhón tay vốc được linh tự nơi chân như khi vọng tưởng bỗng nhiên chừng lặng. “Lấp lánh dòng chảy truyện ngắn Huế” cho thấy truyện ngắn một khi đạt đến độ tinh luyện của ngôn từ, hình tượng nghệ thuật được khai hoa tuệ giác, nó sẽ vượt lên những rào cản của định kiến và mở biên độ qua thế giới siêu hình. “Chạm tay vào những nhiệm mầu” mở hướng nhìn về khoa học đã phát triển quá xa so với nhận thức của phần lớn chúng ta. Những khám phá lẽ ra làm thay đổi tư duy của nhân loại để sớm bẻ lái vận mạng về phía hạnh phúc - một hạnh phúc sờ nắm được nhưng ta thường bỏ qua bởi sức hút của hào nhoáng văn minh vật chất vốn chỉ là một phần nhỏ bé trong tổng thể ánh hào quang vũ trụ. “Văn chương và sứ mệnh hòa bình” nhìn văn chương với một tinh thần cảm khái hơn khi mà tiếng vọng từ hai bờ Mỹ - Việt đã bắt sóng với nhau bằng thứ ngôn ngữ tinh túy của con tim. Một khi văn học vì tương lai nhân loại thì nó chính là lá chắn trước bất cứ vũ khí nào.
Vài lời thưa trước một tập sách bé mọn.
Nhụy Nguyên
“Tôi bắt đầu tập viết về những điều gần gũi, bình dị. Những nhân vật của tôi bước ra từ khu vườn ngày nào. Có bóng dáng của ba. Có bóng dáng cỏ cây, loài vật dễ thương vẫn đùa nghịch trong vườn. Nhiều cây không còn ra quả. Con gà mái cũng không còn đẻ trứng vẫn có thói quen cù cục gọi con mỗi lần kiếm được miếng ngon. Ngồi ở cửa, nắng sớm rọi thẳng vào, cái nắng trong và ấm…”
“Mỗi người đều có thể chuyển đổi vận mạng thông qua việc hành trì giáo giới Tối thượng nhằm kết nối ít nhiều với phần còn lại của 96% năng lượng Tối diệu mầu như ánh nhìn của khoa học lượng tử. Khi chúng ta còn cố tách biệt vật chất và Ý thức thì con đường đến với trí tuệ mãi là niềm mơ tưởng, hay đó là việc chúng ta đã ôm giữ thứ hạnh phúc huyễn ảo dẫu rằng vũ trụ nói chung và cái thế giới riêng chúng ta đang sống cũng là một huyễn thuật của tạo hóa”.