Dẫn luận lời tác giả:
Năm 2017 tôi vô tình biết được tác phẩm Cầm học tầm nguyên, trong khi tôi tìm tài liệu về phái đoàn Phan Thanh Giản đi Pháp, nhưng lại biết Cầm học tầm nguyên với tên là Âm nhạc Huế - Đờn nguyệt và đờn tranh trong tạp chí Những người bạn cố đô Huế (Bulletin des Amis du Viex Hué - BAVH) bản dịch tiếng Việt, số năm 1919.
Tôi đọc một mạch bài viết, tuy rất thích thú nhưng không ấn tượng lăm bởi văn từ hơi ngô nghê. Sau đó tôi biết được nó dịch từ bản tiếng Pháp, tôi không quan tâm lắm vì vốn dĩ không biết tiếng Pháp. Nhưng tôi chú ý đến phần bản đờn được in đằng sau bằng chữ Hán, và cảm thấy tràn đầy sự tò mò, định bụng để dành đến khi cần sẽ tra cứu.
Hơn một năm sau, một lần nữa tôi lại vô tình biết đến tác phẩm Cầm học tầm nguyên khi đang tra cứu về nhân vật Tương An Quận Vương, từ trong quyển sách bổ ích Tâm sự Tương An Quận Vương qua thi ca của ông của thầy Nguyễn Khuê, thì bắt được một thông tin ông này cũng là một nhân vật sành cổ nhạc (âm nhạc Huế), mà tư liệu được trích dẫn trong sách được lấy từ nguồn Tạp chí Nam Phong. Vốn dĩ bổn thân là một người quan tâm tới nghiên cứu cổ nhạc, nên tôi tò mò tìm đến Tạp chí Nam Phong để truy nguyên nguồn gốc. Tôi chới với vỡ lẽ ra bài viết ấy chính do ông Hoàng Yến viết, tức là bài viết mà mình đã đọc một năm trước ở tạp chí BAVH. Chỉ có điều ở Nam Phong bài viết bằng Việt ngữ gốc do chính tác giả viết nên hoàn toàn thu hút tôi hơn là bản dịch trước đó.
Thế là một lần nữa tôi có duyên với Cầm học tầm nguyên. Sau khi đọc lại bài viết trong sáu kỳ đăng trong Tạp chí Nam Phong, tôi cảm thấy đây hoàn toàn là một tư liệu có giá trị tham khảo đối với những người làm công tác nghiên cứu âm nhạc cổ truyền cũng như là người nghiên cứu âm nhạc Huế. Tôi quyết định, thử sức mình một lần nữa để khảo cứu lại chính xác, và nghiên cứu về tác phẩm này, nêu ra những giá trị của tác phẩm, đồng thời so sánh tác phẩm trong tương quan những thư tịch nghiên cứu âm nhạc của Việt Nam thời trung đại, hòng góp phần nhỏ cho giới nghiên cứu một tư liệu gốc, tiện cho việc tìm hiểu và tra cứu.
Công việc được bắt tay vào vô cùng khó khăn vì tình hình tư liệu, những thư tịch chữ Hán của Trung Quốc cũng như của Việt Nam hiện nay khan hiếm như nước trên sa mạc. Do đó tôi còn định bụng sẽ dành phần khảo cứu kỹ lưỡng ấy cho một dịp sang Đài Loan, vào “dựng trại” trong thư viện trường mà hòng hoàn thành.
Nhưng may thay, trong quá trình tra cứu tôi đã tìm được một kho tư liệu mở những thư tịch cổ được scan lại và cho download công khai, thành thử việc khảo cứu của tôi bỗng trở nên dễ dàng về mặt tư liệu, bước tiếp theo sẽ là tập trung vào tra cứu mà thôi. Nhờ đó mà tôi đã hoàn thành phần khảo chú sớm hơn dự kiến.
Trong quá trình khảo cứu, ngoài việc đã may mắn tìm được kho tư liệu để khảo cứu, tôi còn được hỗ trợ nhiệt tình về tư liệu bản gốc tiện cho việc biên tập so sánh như đã nói trong phần “lời tri ân”.
Đọc và nghiên cứu Cầm học tầm nguyên, mới nhận thấy được cái tư tưởng Nho giáo trong nền âm nhạc cổ truyền của ta từ âm nhạc Huế, cho đến âm nhạc tài tử Nam bộ. Nó giúp cho chúng ta giải đáp một thắc mắc Nho phong tài tử, tư thái nho nhã thanh bai của người tài tử âm nhạc, giống và khác như thế nào với người tài tử văn nhân. Từ đó củng cố thêm cho việc tìm hiểu tư tưởng Nho giáo trong nền âm nhạc cổ truyền mà trong đó có ca Huế và đờn ca tài tử Nam bộ.
Bên cạnh việc khảo chú tác phẩm Cầm học tầm nguyên. Tôi đã cố gắng tìm tòi tư liệu để góp phần phác thảo vài nét về tác giả Hoàng Yến cũng như cuộc đời làm quan, hoạt động âm nhạc và trước tác của ông, từ những sử liệu đầu thế kỷ 20. Qua tác phẩm Cầm học tầm nguyên cùng những bài nói chuyện của ông, đưa ra luồng tư tưởng về quan điểm âm nhạc của ông, cũng như tiêu biểu cho giới âm nhạc miền Trung đầu thế kỷ 20.
Qua tư tưởng đó của ông, xét về tác phẩm Cầm học tầm nguyên được mở rộng so sánh với thiên Nhạc biện trong sách Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ đầu thế kỷ 19. Trong tương quan so sánh đó, góp phần làm rõ hơn tư tưởng âm nhạc truyền thống của dân tộc Việt Nam ta trải qua bao thế kỷ, được hình thành trên cơ sở nào. Giành lại vị trí tiên phong xứng đáng mang tính khảo cứu cho Cầm học tầm nguyên trong tương quan với Cầm ca Việt Nam của Toan Ánh.
Đóng góp cuối cùng của tôi trong việc nghiên cứu tác phẩm Cầm học tầm nguyên đó là gióng lại một hồi chuông để những nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền Việt Nam quan tâm nhiều hơn đến thư tịch chữ Hán cổ của dân tộc, đồng thời khuyến khích những nhà nghiên cứu âm nhạc truyền thống cũng như những người mộ điệu âm nhạc cổ truyền phải làm quen với chữ nhạc truyền thống, từ chữ Quốc ngữ cho đến chữ Hán. Từ cơ sở đó góp phần thúc đẩy cho những nghiên cứu sau này về âm nhạc cổ cũng như bản đờn xưa của chúng ta.
Sài Gòn, Tân Phú, tháng Giêng năm 2019
Nguyễn Phúc An