Vài lời tự sự trước thềm 30…
Tôi, 29 tuổi, vừa trở về sau chuyến đi dài nhất cuộc đời ra khỏi Việt Nam trong hơn 3 tháng.
Từ bỏ một công việc lương cao nhưng thiếu muối, dùng hết số tiền mình đang có để đi du lịch và khám phá ra một số điều thú vị của bản thân.
Trở về ngày xưa, khi tôi còn là rất trẻ và là một thằng sinh viên thiểu năng điểm cao. Tôi luôn có một phương châm “Học có thể không giỏi, nhưng điểm, nhất định phải cao.”. Tôi cũng có những phương pháp học tập cho riêng mình và đã chia sẻ phương pháp ấy với những người bạn thân để giúp họ đạt được những kết quả hay ho cho riêng họ. Theo tuần tự sẽ là: Đặt mục tiêu và viết nó ra giấy; Tỏ ra mình là một sinh viên giỏi toàn diện; Đọc kỹ sách trước khi bắt đầu giải đề; Ngồi bàn nhất; Nếu bạn không phải là một đứa thông minh, thì bạn, nhất định phải chăm chỉ.
Ngày qua ngày, đi học và học là những gì tôi biết. Cho đến khi có cơ hội “được phượt – Thác Bản Giốc – chuyến đi của bụi và bánh mì” đã đem đến cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn mới với 817 km cho một hành trình 3 ngày 2 đêm bằng xe máy qua những con đèo miền Bắc, một cảm giác lạ lẫm, mới mẻ của một người lần đầu tiên đi phượt.
Cuộc đời là những chuyến đi, hãy cứ “đam mê” và “dấn thân” rồi các bạn sẽ tìm được chính mình trên con đường ấy…
Gửi các bạn, đã trẻ, đang trẻ, và sắp hết trẻ.
Chúng mình, chỉ có mỗi một đời để sống mà thôi!