Đời sống hàng ngày chảy qua ta. Có những thứ vụt hiện rồi tắt lịm - vĩnh viễn không trở lại trong bất cứ một miền tinh thần nào của ta nữa. Nhưng cũng có những thứ vụt hiện - nhanh như một tia chớp mà lại khiến ta sa vào cái sa mạc mênh mông, bỏng rát của tâm hồn. Suốt 15 năm đã qua, ở góc độ của một nhà báo - người phải làm nghề chữ và tư duy chữ, tôi đã ghi lại những khoảnh khắc vụt hiện như thế. Và với mỗi một sự vụt hiện là một góc nhìn, một suy ngẫm, một ước mơ mà tôi đã THẤY - NGHE và NGHĨ.Trong những ước mơ ấy, tôi biết có những ước mơ vĩnh viễn không thành hiện thực.
Thời buổi công nghệ gói ghém dường như ngày một tiện ích hơn, tinh xảo hơn, đẹp đẽ hơn. Nhưng thời buổi công nghệ gói ghém dường như cũng khiến chúng ta trở nên khô khan hơn, dối trá, cô độc trong vỏ bọc của chính mình. Tại thời đại : đặt hàng” chúng ta gói ghém kiểu ấy, hay chúng ta tự nguyện gói ghém kiểu ấy cho hợp lòng thời… đại.
Bỏ qua những giấc mơ là bỏ qua một phần vô cùng lý thú của cuộc sống. Là bỏ qua một món quà lớn mà thượng đế đã ban tặng cho mình. Vẫn biết cuộc sống này càng hối hả và áp lực. Nhưng mỗi buổi sáng tỉnh giấc, hãy bỏ ra chỉ vài phút thôi để cố kiểm nghiệm lại những gì mà giấc mơ đem đến. Có thể lúc đầu bạn sẽ không nhớ gì cả, nhưng một lần, hai lần, ba lần… rồi bạn sẽ thấy mình đã được chạm vào những điều kỳ diệu khủng khiếp như thế nào.