Những bài nhỏ nầy trước đây tôi không định in thành tập. Viết vào khoảng 1958 - 1961, khi ấy tôi còn làm việc ở Viện Bảo tàng Sài Gòn(1), nên tôi nhớ Ba tôi mà gởi bài về Sốc Trăng cho Ba tôi đọc chơi, cũng một dịp tôi gỡ tội lúc nhỏ sao quá ham chọi gà, đá cá. Sau đó, tôi lại cho đăng vào: - Tập Bách Khoa, tháng 7 năm 1958: Thú nuôi chim. - Tạp san Mai, tháng 5 năm 1951: Thú chọi gà. Thời gian trôi qua, tôi đã không dám nhìn đó là “văn của mình ưng bụng” và trước sau vẫn xem chẳng hơn mấy trang viết chơi đánh dấu chút gì thoáng qua không trở lại của buổi xuân thời… Vì vậy mà tôi không vội in. Đầu tháng nầy, trong sân nhà, có nhánh lan còi đeo gốc xoài, bỗng nhiên nẩy một giò hoa tím lạ. Hỏi lan gì? Có người biết, bảo: “Sắp phát tài, lan báo hỷ đấy”. Và trên đường bèo nước, tôi đã gặp một người. Ông đọc những bài trên đây và khuyên tôi rán đi đến việc xuất bản. Chẳng những ông khuyến khích lần nầy, ông lại căn dặn làm sao có một đặc san, tuần tự in tiếp những bài cũ mới của tôi, nhứt là rán sao nói với các anh em tôi quen biết, trao tác phẩm để lựa lại cùng in thành sách. Nghe thì ham thật. Nhưng cũng ái ngại phần nào. Từ khi về vườn năm 1964, tôi sống chật vật với chiếc lương hưu trí hẩm hiu, lỡ khóc lỡ cười. Thuế đòi cấp bách, nhà từ năm Mậu Thân, nóc dột tưới hột sen, năm ngoái vợ đau vô mổ nằm nhà thương thì… Mỗi lần như vậy, đồ sưu tập thân yêu, tự nhiên không chơn cẳng mà biết đi… Hay được, ông châu mày, càng hối thúc tôi mau ra sách. Thôi thì ba bảy cũng liều. Tuy vậy, lòng khấp khởi lo sợ: buổi gạo cao bạc thấp, tuy thấp mà mò không ra, số mạng loại sách như của tôi biết sẽ ra sao? Nhưng nếu tập số I nầy không yểu số, tôi sẽ in tiếp. - Tập II: Thú xem truyện Tàu và tìm hiểu cái hay trong truyện Tàu. Trong tập, tôi sẽ lựa những chuyện hay đã kích thích tôi chọn con đường sưu tập cổ ngoạn. Thừa dịp đó, tôi sẽ dọn đường cho những bạn đọc sách tôi, sẽ ghiền đồ cổ, như tôi. - Tập III: Thú chơi cổ ngoạn. Tập nầy sẽ nói sâu thêm vấn đề chơi đồ cổ, để thấy rõ nếu biết chơi và khéo tìm hiểu, thì đây là một nghệ thuật hơn là một thú tiêu khiển tầm thường. Khi đã dự bị, và trái đã chín muồi, tôi sẽ xuất bản: - Tập IV: Khảo về thú chơi ấm chén và nghệ thuật biết rành về đồ gốm, đồ sành, đồ kiểu và đồ sứ cổ. Tập nầy sẽ có đủ sở trường, sở đoản một đời tôi. Tôi sẽ kể rõ những gì tôi đã lầm, những gì tôi sở đắc, bao nhiêu điều học hỏi của tôi thâu lượm trên những bộ chén trà, dĩa xưa, lộc bình cổ đã sưu tập bấy lâu. Có nhiều câu văn nôm tuyệt tác, viết trên sứ cổ, gọi “đồ da trắng men lam Huế” thuở nay tôi chưa gặp trên sử sách cổ kim. - Tập V: Hơn nửa đời Hư? Đây là tập hồi ký và tâm sự của một kẻ si mê đồ sứ cổ. Tôi sẽ cho thấy những gì thắc mắc của nhà sưu tập. Chơi và nghiện đồ sứ cổ là nên hay hư, có ích hay có hại? In được bao nhiêu đó là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Không dám mong nhiều. Con cá sống nhờ nước. Cuốn sách sống nhờ có người mua. Trên đường xuất bản, vái cho gặp toàn những bạn tốt của sách, dám mua lấy, sắm lấy mà đọc.
Cẩn tự
Vân Đường Phủ, ba ngày trước lễ Thanh Minh
(26 tháng 2 Canh Tuất)
(2-4-1970)
V.H.S.