Từ năm 1999 đến hôm nay, tôi vẫn đi tìm nhạc cũ để nghe rồi cảm nhận, rồi viết 1 lên thành lời.
Với một chút kiến thức quá nhỏ không đủ để nói hết những điều to lớn của âm nhạc. Tôi là người đơn độc, nhưng nhờ vào nỗi đam mê nhạc từ những ngày ngồi lưng trâu hát trên ruộng đồng chỉ để trâu nghe, rồi chạy Tây hát trong rừng núi để chim chóc nghe, rồi chống nạnh hát thời kháng chống Pháp để một mình tôi nghe.
Sau 1954 tôi vẫn hát.
Từ năm 1960-1975 tôi vẫn hát và nghe hát.
Sau 1975 tôi không còn hát nữa, chỉ nghe hát thôi! Còn đối với nhạc mới tôi chỉ “Coi”.
Và bây giờ khi cuốn sách này đến tay bạn đọc, tôi hằng ngày vẫn nghe nhạc cũ. Nghe, rồi viết cảm nhận về âm nhạc (bài hát), đó là niềm đam mê vô bờ bến của tôi.