Giữa những tháng ngày trưởng thành, có lúc nào bạn chợt nhớ về chàng trai ngồi cùng bàn với mình năm ấy?
Một chàng trai với nụ cười trong trẻo xán lạn, luôn tranh thủ mọi cơ hội để bắt nạt bạn. Thế nhưng mỗi khi tâm trạng bạn không tốt, cậu ấy sẽ làm đủ trò chỉ để khiến bạn vui hơn.
Với cô gái nhút nhát tên Triển Nhược Lăng, Chung Khi chính là chàng trai như vậy.
Ngay từ nhỏ Nhược Lăng vốn là cô gái không được cuộc đời này đối xử dịu dàng. Giữa những tháng ngày ảm đạm tựa một bản nhạc buồn ấy, Chung Khi chợt xuất hiện như vạt nắng rực rỡ lướt qua cuộc đời cô.
Một chàng trai thích mặc áo thun đen, hay nói hay cười, kiên nhẫn đứng cùng cô chờ chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà năm ấy... chính là hình ảnh sâu đậm nhất trong ký ức của cô.
Thế nhưng tình cảm thuở thiếu thời, mấy ai có thể được trọn vẹn đây?
Lên Đại học, cơ hội gặp nhau của hai người dần ít đi. Để rồi khi biết Chung Khi đi trao đổi sinh viên tận nước Úc xa xôi, trong lòng Nhược Lăng ngập tràn những nỗi buồn. Buồn vì sự chia ly không biết ngày gặp lại, buồn vì “hóa ra cô là người bạn không đáng để cậu thông báo trước khi đi”.
Những năm tháng đó, chỉ vì người ấy thích màu xanh, mà cô đã đem lòng yêu cả bầu trời. Sau này cô mới biết, dù yêu cả bầu trời thì sao chứ, tình yêu từ một phía cũng giống như chú chim chỉ có một bên cánh vậy, nỗ lực cách mấy cũng chẳng thể sải cánh bay lên…
Thế nhưng liệu Chung Khi có thật là luôn chỉ coi cô là một người bạn như Nhược Lăng vẫn nghĩ?
Và trong năm tháng thanh xuân ấy, tình yêu thầm lặng của Nhược Lăng có thật chỉ là một mối tình đơn phương?
Hãy một lần đến với “Kinh niên lưu ảnh” của nữ tác giả tài hoa Như Thị Phi Nghênh để chạm đến những thước phim thanh xuân dịu dàng nhất, một câu chuyện yêu thầm tựa như ra bước từ thời niên thiếu của chính bạn.
“Kinh niên lưu ảnh” – Năm tháng qua đi, bóng hình còn lưu lại...