(Cuộc đời cô đơn nhiều khi lại bình yên đến vậy, chẳng còn gì làm mình sợ hãi chẳng còn gì...)
Chỉ cần tin mình là duy nhất là tác phẩm thứ 7, tập thơ mới nhất sẽ ra mắt nhân dịp mùa Giáng Sinh năm 2018 này. Như là hẹn ước mỗi năm, nhà thơ Nguyễn Phong Việt sẽ trình làng một tập thơ tự sự dành cho tình yêu và cuộc sống. Có đến sáu mươi bài thơ trong Chỉ cần tin mình là duy nhất là hẳn sáu mươi động lực, dù cho cuộc sống có như thế nào, có màu gì gì chúng ta vẫn đang tồn tại. Dành cho mỗi người lớn trưởng thành, dù cuộc sống có quá nhiều va vấp đắng cay nhưng nghị lực và bản năng của mỗi con người là vô hạn. Chỉ những khi đó chúng ta mới biết tự mình xoa dịu những vết thương, tự mình đứng lên sau mỗi cú ngã nhớ đời, biết ôm và ngăn tim mình phải ngừng đau sau khi kết thúc những ngày tháng yêu thương tưởng chừng như sắp đi đến đoạn kết happy - ending.
Và vì:
"Để mình nhận ra mình cũng chỉ là một con người
không thể tự sinh ra rồi tan biến đi vào một ngày nào đó
mình có một ký ức nuôi lớn lên, có một ngôi nhà đã chở che giông gió
Mình vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ với một vài vòng tay"...
Sống trên cuộc đời, nếu bạn đang ở thì hiện tại thì ắt sẽ tồn tại ký ức và tương lai. Sẽ ra sao nếu chúng ta cứ tiêu xài hết tất cả những niềm vui trong hiện tại và cứ vấn vương những ký ức buồn, làm cho tương lai một màu xám ảm đạm trong tâm trí. Tại sao phải tự làm khổ mình, chính mình phải kẹt lại trong những xúc cảm không mong muốn như thế:
"Gửi tôi
Những ngày oán ghét cuộc đời...
Những ngày nhận ra mình đã tiêu xài hết tất cả mọi niềm vui
Chỉ còn lại đôi bàn tay giữ nỗi buồn dai dẳng...
Những ngày im lặng nhìn 24 giờ đồng hồ trôi qua
biết rõ mình đang chết dần đi trong rất nhiều ký ức
thì ra con người nhẫn tâm với chính mình là nhiều nhất
lẽ ra có thể lãng quên lại cố công chạy trốn
đến cuối cùng thứ cùng mình đưa đón
vẫn là đớn đau..."
Trên nhật ký đi tìm hạnh phúc mỗi ngày của chính mình, cảm xúc có phải là thứ bị đánh đổi nhiều nhất. Nhiều khi buồn trong lòng phải cố tỏ ra vui để che giấu nước mắt trong tim, nhiều khi vui lắm đó mà cũng chẳng thể cười lớn vô ưu như những đứa trẻ con. Có phải vì
"Nếu hạnh phúc không phải là những tiếng cười
thì mình cũng đừng cố tỏ ra vui...
Mình sẽ đi trong những lần hiu quạnh đến tận cùng cơn say
để mở mắt ra nhìn là núi cao mây trắng
nghe một tiếng chuông cho bao nhiêu ưu tư thành phẳng lặng
và nước mắt
Lại nghẹn ngào được tuôn..."
Người lớn trưởng thành ơi, mình vui thì cứ vui đi. Mình chỉ được sống có một cuộc đời này thôi đó. Nếu có buồn quá cứ tìm một khoảnh khắc để khóc, đừng sợ người ta nói, chỉ sợ quá đau lòng rồi vết thương chẳng bao giờ có cơ hội lành lặn, và chúng ta sẽ không thể nào "khỏe" trong tim và trong bản thân được nữa.
Tập thơ Chỉ cần tin mình là duy nhất sẽ là một "sức đề kháng" mới mạnh mẽ hơn mà nhà thơ Nguyễn Phong VIệt dành cho những độc giả đã cùng anh trưởng thành từ những tác phẩm đầu tiên đến nay. Thật sự là chúng ta đã trưởng thành cùng nhau...