Chồm Hổm Giữa Chợ Quê
"Những món quê kiểng năm xưa giời tìm đỏ mắt cũng hổng ai còn bán. Người ta không còn còng lưng bỏ công làm thau bánh lọt, trái chuối rim, đổ đông sương, hay chặt từng con ốc hút bán kiếm chút đồng lời. Những bà hàng năm cũ giờ già lắm rồi, lưng còng, tay mỏi, không còn làm bánh rán, bánh hột xoài, bánh cam, bánh bò, bánh bị bán nữa. Con cháu họ đi làm công nhân Khatoco, Huynhdai, hay bỏ xứ vô Nha Trang, Sài Gòn, qua trời Âu Mỹ lập nghiệp, ôm giắc mộng giàu sang. Nhiều món hồi nhỏ tụi tôi chỉ mong lớn lên có đủ tiền sẽ mua ăn cho đã, giờ lớn chồng ngồng, tiền dư bạc dả thì chẳng còn ai bán để mà ăn".
Nỗi buồn cô đơn, nhớ về những ngày thơ ấu của một người con xa xứ. Trên bước đường đời, anh vẫn luôn nhớ về quê hương, nơi mình sinh ra nhưng không cùng lớn lên. Anh gửi vào những trang viết tình cảm, sự nhớ nhung về mảnh đất đã sinh ra anh, cho anh ngày hôm nay.
Nguyễn Hữu Tài tiếp tục muốn chia sẽ những tình cảm của mình qua tập sách mới phát hành Chồm hổm giữa chợ quê.