CƠN GIÔNG CHIỀU MÙA HẠ kể về câu chuyện của các học sinh lớp 11 do cô Hoàng làm chủ nhiệm trong thời điểm chuẩn bị kết thúc năm học để bước vào năm cuối cấp 3. Mỗi em có một hoàn cảnh và tính cách khác nhau, Quê thì mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với bà ngoại đã già; Lan Hương, Quỳnh Vy là hai cô gái chăm ngoan học giỏi; Lưu có một gia đình khá giả và thích quậy phá; Bình, Thăng, Hậu… là những nhân vật luôn có những lời thoại dí dỏm, thông minh. Nhân vật Quê được khắc họa với những tính cách chịu thương chịu khó, tự lập, nhân hậu, biết quan tâm giúp đỡ bạn bè. Chính những điều đó là cảm hóa được bạn và thay đổi cách nhìn người của bạn khi người bạn ấy xa quê hương, nghĩ về bản thân và bạn bè.
Vài đoạn văn hay của truyện CƠN GIÔNG CHIỀU MÙA HẠ:
“Nỗi buồn thường làm cho người ta trầm tính hơn, điềm đạm và dễ thương hơn. Một số đứa trong lớp trước đây rất ghét “băng quậy”, nhưng hôm nay trước thái độ của thằng Lưu thì bỗng dưng tất cả đều thấy mủi lòng. Tuy nhiên, không vì thế mà lớp thiếu đi những trận cười.”
“Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến kỳ thi học kỳ hai. Lại thêm một mùa hè nữa đến. Hàng me hai bên đường đã bắt đầu ra trái. Những chùm phượng đỏ trong sân trường đua nhau nở rộ, báo hiệu cho một lần chia tay sắp đến. Sân trường sẽ buồn, lớp học sẽ buồn, và Lan Hương ơi, em có biết không, mùa hè này có một chàng trai mang nỗi buồn của tất cả nỗi buồn trên thế gian gộp lại?”
“Những cơn giông của buổi chiều mùa Hạ rồi cũng sẽ qua đi. Qua đi như tất cả những gì đã từng hiện hữu, ngoại trừ một điều sẽ không bao giờ qua đi theo năm tháng…”