Niềm Tin Chiến Thắng
'Tôi vốn không phải là nhà văn để có thể viết được những câu từ hoa mỹ, càng không biết cách để trau chuốt cho câu văn mượt mà, bóng bẩy, mà chỉ đơn giản là ghi lại những dòng cảm xúc của một bệnh nhân ung thư. Có những lúc quá mệt mỏi và chán chường tôi cảm thấy mình đang dần rơi vào trạng thái bế tắc, tuyệt vọng, bất lực trước cái chết đang cận kề, toi muốn gào thét thật to rồi buông xuôi tất cả, mặc cho số phận đưa đẩy tới đâu thì tới bởi sống đã khó mà muốn chết cũng chẳng dễ chút nào. Nhưng khi bình tâm lại tôi thấy xung quanh nhiều bệnh nhân ung thư cũng đang vật vã từng ngày, từng giờ để giành lại sự sống, thế là tôi lại tự hỏi chính mình… chưa ra trận mà đã muốn giơ tay đầu hàng, là con nhà lonhs mà lại hèn đến thế sao Thư?
Tuy là người sống nội tâm nhưng lúc vui buồn hoặc băn khoăn lo lắng tôi cũng vẫn thường chia sẻ cùng bạn bè, người thân. Chỉ những chuyện tôi không thể chia sẻ với ai thì tôi mới viết mọi suy nghĩ ấy vào những trang nhật ký cho riêng mình. Sau này tôi viết nhật ký trên Ngoisaoblogs của báo Thanh Niên nhưng để chế độ cá nhân, có lúc tôi viết trên máy tính, rồi mã hóa để giấu thật kỹ, lâu lâu tôi đem ra đọc đi đọc lại để tự chiêm nghiệm chứ không muốn cho bất kỳ ai đọc.
Để hôm nay, sau 10 năm chiến đấu với bệnh tật và sức khỏe của tôi đã tạm ổn, tôi quyết định hoàn chỉnh và sắp xếp lại những trang nhật ký đó thành một quyển sách nhỏ - Niềm Tin Chiến Thắng là quyển tự truyện của bệnh nhân ung thư viết trong suốt thời gian điều trị bệnh. Trong vòng chưa đầy bốn năm tôi liên tiếp phải chống trọi với hai căn bệnh hiểm nghèo, phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau về tinh thần cũng như thể xác, thế nhưng tôi vẫn luôn khao khát được sống, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Mong rằng những người thân yêu, bạn bè gần xa đón nhận và đọc những dòng tự sự này, chia sẻ và cảm thông với tôi cũng như những bệnh nhân khác đang từng ngày từng giờ chiến đấu với bệnh ung thư để chiến thắng bệnh tật.'
(Nguyễn Thị Kim Thư)
Niềm Tin Chiến Thắng
'Tôi vốn không phải là nhà văn để có thể viết được những câu từ hoa mỹ, càng không biết cách để trau chuốt cho câu văn mượt mà, bóng bẩy, mà chỉ đơn giản là ghi lại những dòng cảm xúc của một bệnh nhân ung thư. Có những lúc quá mệt mỏi và chán chường tôi cảm thấy mình đang dần rơi vào trạng thái bế tắc, tuyệt vọng, bất lực trước cái chết đang cận kề, toi muốn gào thét thật to rồi buông xuôi tất cả, mặc cho số phận đưa đẩy tới đâu thì tới bởi sống đã khó mà muốn chết cũng chẳng dễ chút nào. Nhưng khi bình tâm lại tôi thấy xung quanh nhiều bệnh nhân ung thư cũng đang vật vã từng ngày, từng giờ để giành lại sự sống, thế là tôi lại tự hỏi chính mình… chưa ra trận mà đã muốn giơ tay đầu hàng, là con nhà lonhs mà lại hèn đến thế sao Thư?
Tuy là người sống nội tâm nhưng lúc vui buồn hoặc băn khoăn lo lắng tôi cũng vẫn thường chia sẻ cùng bạn bè, người thân. Chỉ những chuyện tôi không thể chia sẻ với ai thì tôi mới viết mọi suy nghĩ ấy vào những trang nhật ký cho riêng mình. Sau này tôi viết nhật ký trên Ngoisaoblogs của báo Thanh Niên nhưng để chế độ cá nhân, có lúc tôi viết trên máy tính, rồi mã hóa để giấu thật kỹ, lâu lâu tôi đem ra đọc đi đọc lại để tự chiêm nghiệm chứ không muốn cho bất kỳ ai đọc.
Để hôm nay, sau 10 năm chiến đấu với bệnh tật và sức khỏe của tôi đã tạm ổn, tôi quyết định hoàn chỉnh và sắp xếp lại những trang nhật ký đó thành một quyển sách nhỏ - Niềm Tin Chiến Thắng là quyển tự truyện của bệnh nhân ung thư viết trong suốt thời gian điều trị bệnh. Trong vòng chưa đầy bốn năm tôi liên tiếp phải chống trọi với hai căn bệnh hiểm nghèo, phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau về tinh thần cũng như thể xác, thế nhưng tôi vẫn luôn khao khát được sống, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Mong rằng những người thân yêu, bạn bè gần xa đón nhận và đọc những dòng tự sự này, chia sẻ và cảm thông với tôi cũng như những bệnh nhân khác đang từng ngày từng giờ chiến đấu với bệnh ung thư để chiến thắng bệnh tật.'
(Nguyễn Thị Kim Thư)