Tôi có thể hẹn gặp nàng không? Một phụ nữ 30 thì có khác với ngày cô 24? Tôi hơi sợ hãi. Cảm giác này do đâu? Hai đứa yêu nhau thắm thiết suốt ba năm, sang năm thứ tư đột nhiên vì những nguyên cớ gì đấy mà chia tay. Cô về Di Linh còn tôi ở lại Sài Gòn. Lắm lúc tưởng nhớ tôi se lòng vì thương. Một người con gái đã ở bên ta ba năm dài, thấy mái tóc dài ra, nét mặt khổ thêm mà không biết bây giờ ra sao nữa.Lẫn lộn với hình ảnh của nàng là đám tang đi trong mưa. Tôi buồn trong giấc ngủ chập chờn, mỏi mệt. Trong phút giây không kiểm soát được tâm thức tôi để mặc mình trôi nổi trong cõi hư vô, đến thật gần người đang nằm chết trên đòn cáng, đồng hành với ông ta, cùng với dòng người truy điệu, tiễn đưa tiến về quả đồi phía Tây cô quạnh mưa phủ. Cuối cùng tôi trông thấy một mộ huyệt mới tinh ngập nước. ( trích Quả đồi phía Tây)