"Nàng ở Thung lũng Hoa vàng còn chị nàng ở Thành phố Sương mù. Cách nhau có một đại dưong mênh mông và nhiều cách trở đến nỗi nàng chưa được một lần đến bấm chuông ở căn hộ Falcon ấy".
Thế nhưng qua tập tản văn - du ký này, London hiện ra gần gũi, dễ chịu chứ không lạnh lùng phớt tỉnh Ăng-lê hay nguy hiểm với những cuộc khủng bố. Đó là "căn hộ tầng thứ bảy có balcon nhìn xuống một con phố yên tĩnh với những hàng xe đậu lặng lẽ bên nhau", "là phòng ăn ấm áp với ngọn đèn vàng và tấm bảng gỗ nhỏ xíu viết chữ "Bún bò Huế" để trên bàn ăn của chị, "là những nhà thờ nhỏ với những buổi nguyện lúc giữa trưa, là những chợ đồng nát xa xôi nhưng đầy bí ẩn và quyến rũ; là những bó hoa còn đẫm sương; là những trái cà chua đỏ mọng chị nàng mua ở chợ dưới phố mang về"
Mình chưa khám phá được một phần nhỏ nào của London, chưa đến Tower Bridge, chưa đi Buckingham Palace, mình chỉ ngày mỗi ngày đều đặn hòa mình vào dòng người tấp nập vịn tay vào những thanh ngang trên tàu điện, đi về trên những chuyến tàu từ nhà đến sở, mỗi thứ hai đăm đăm bận rộn, mỗi thứ sáu nhẹ nhàng thảnh thơi ở cuối giờ chiều. Mình không có thời gian làm khách du lịch, vì thế mình lại nhanh chóng nhập vai Londoner một cách chuyên nghiệp vì đã thuộc về nhịp sống công chức thứ thiệt ở đây. Bây giờ mình đã có thói quen nhìn dự báo thời tiết mỗi ngày khi mở mắt thức dậy và trong túi xách luôn có một cây dù mini hai pounds.
Thế nhưng mình đã len vào những ngõ ngách nhỏ rất London, những quán sách cũ, những tiệm bán và nhận đồ danation cho từ thiện, những tiệm bán những bình trà bé nhỏ xinh vô cùng British. Mình đã trò chuyện thật rôm rả với những người bán hàng đến từ Trung Đông hay Ấn Độ xa xôi về xuất xứ của một tách trà, một chiếc khăn quàng cashmere...Mình mặc cả một chút để lấy hương hoa với đời cho một chiếc nhẫn bạc với một viên đá màu xanh bích từ Pakistan, mình đã biết tên và nói "Have a lovely day" mỗi ngày với bác bảo vệ người Ghana da đen ở cổng chính văn phòng.