Cuối cùng rồi cũng có ngày tôi gửi đến các bạn chút lửa hương tôi nuôi dưỡng suốt hơn mười mấy năm trường. Lửa đam mê viết lách từ thuở còn đi học, hương quê nhà tôi ấp ủ mang theo từ ngày theo mệnh số cuộc đời đẩy đưa tôi làm người viễn xứ.
Như bao khách tha hương, tôi ra đi với trái tim còn ở lại, nỗi nhớ theo năm tháng đong đầy để tôi biến thành con chim Việt nhớ trời nam. cảm ơn những người đã tạo ra máy vi tính và internet để tôi có cơ hội cho nỗi lòng mình cũng cất cánh tung bay đến những nơi có hồn Việt hiện diện.
Tôi khởi sự viết bằng nỗi nhớ về nơi mình sinh ra và lớn lên, đó là Việt nam, là Sài gòn và nhất là Quận 8 với vùng chánh hưng mà cây cầu chữ Y là điểm chung cho tôi xoay đầu óc mình hồi tưởng về một thời xa xưa không còn nữa đến một thời hiện tại quá nhiều đổi thay. những đoản truyện trong quyển sách nầy đưa mọi người về một ốc đảo nhỏ giữa lòng Sài gòn từ thập niên 50 đến 80 của thế kỷ 20, thời gian tôi sống và trưởng thành ở đó. Tôi kể lại cho các bạn nghe những địa điểm đơn sơ nhưng đầy tình người với những tập tục ăn sâu vào đời sống người dân địa phương. Đây đình miếu, đó chùa chiền, bến đò giữa hai con kênh nối liền cùng Sài Gòn - Chợ Lớn, nhà máy gạo, xưởng cây, lò than, lò heo, chợ Ba Đình, chợ Xóm Củi, chợ Phạm Thế Hiển… tạo nên những nghĩa tình bình thường mà sâu đậm khó quên.
Là một người nội trợ chỉ biết lo việc gia đình, tôi viết, trước hết là để đừng quên tiếng Việt, sau để mượn những trang chữ kể chuyện đời người, đời ta. Viết khi chờ cơm sôi, canh chín; viết lúc chiều đèn lên, bóng phủ. Cứ vậy mà gần hai mươi năm tôi làm người kể chuyện, những chuyện kể có thể quá tầm thường so với những nhà văn chuyên nghiệp nhưng cũng có thể đem vui đến những ai đơn sơ dễ tính để cảm thông nỗi niềm kẻ tha hương.
Và như được trời thương, các bạn tôi mở lòng đón nhận những chuyện kể của tôi, ân cần khuyến khích tôi cho ra đời một tuyển tập truyện ngắn của riêng mình. trong những người đó, tôi không thể không nhắc và cảm ơn đến nhà văn Trương Văn Dân - người đã đưa tôi gia nhập làng viết từ hải ngoại đến nội địa; nhà văn Trịnh Bích Ngân - người đã ưu ái, chịu khó đem các bài viết của tôi giới thiệu đến Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh - nơi đã chấp nhận in ấn, phát hành một quyển sách của một tác giả già tuổi đời nhưng chưa có gì trong tuổi nghề.
Đa số những ai ra sách đều có người viết lời giới thiệu, dù có nhiều bằng hữu trong giới thơ văn nhưng tôi không muốn làm phiền bạn bè vì biết người được mời thẩm định sẽ viết tốt cho tôi, cho đẹp tình quen biết. Nhưng tôi ao ước được thấy, được nghe chính nhận xét trực tiếp của người đọc để biết khả năng thực sự của tôi như thế nào. Với ước muốn đó, hy vọng tôi sẽ được sự quan hoài chiếu cố của độc giả qua những e-mail gửi về theo địa chỉ điện thư của tôi: huynhngoc@ liebero.it. Những nhận xét của các độc giả sẽ giúp tôi hiểu đâu là ưu, khuyết trong cách viết của mình để học hỏi nhiều hơn.
Tiếng Việt để nối tình Việt, hy vọng Bên kia cầu Chữ Y sẽ nối được tấm lòng tôi với bạn đọc quê nhà. Chúc bạn đọc mọi an bình để cùng tôi qua Bên kia cầu Chữ Y của những ngày tháng cũ.
Thân mến!
Huỳnh Ngọc Nga
Torino, Italia – 08.10.2017