NHÀ LÚC ĐÔNG LÚC VẮNG
“Khi mất đi rồi mới bàng hoàng nhận ra mình từng có.” Là một đứa con mồ côi cha, tác giả mới khổ tâm nhận ra bản thân đã day dứt và hối tiếc nhiều điều. Khoảng trống ấy không chỉ hiện diện trong căn nhà lúc đông lúc vắng, mà cả trong lòng người ở lại. Chênh vênh, trống trải, nhớ thương, day dứt, muộn phiền… Cả những đau đáu và chới với…
Cuốn tản văn này như lời tâm tình, nhắn nhủ độc giả hãy biết trân trọng những tháng ngày bên nhau, cố gắng để những cảm xúc tiêu cực, những cáu gắt bận bịu bỏ ra bên ngoài khung cửa, để lắng nghe những người thân yêu mình với sự kiên nhẫn dịu dàng nhất có thể.