Tôi đọc A Sáng từ năm 1998. Thấm thoát đến nay đã hơn 15 năm. Trong suốt những năm tháng ấy, tôi may mắn được đọc hầu hết những gì Sáng viết. Sáng viết lạ lắm. Viết như người kể chuyện. Không có ý làm văn làm vẻ gì. Có gì kể nấy. Chuyện những người đàn bà ở quê mình; chuyện ông bà mình; chuyện cô chú, anh chị mình; chuyện cây dẻ ở Trùng Khánh; chuyện về nỗi phiền muộn của những hàng rào đá ở Cao Bằng; chuyện về bí mật những bài thuốc dân gian; chuyện về nỗi xấu hổ; chuyện về sự cô đơn… Nhiều chuyện lắm. Có lẽ Sáng kể hàng năm cũng không hết chuyện. Những câu chuyện Sáng kể có khả năng dẫn dụ và mê hoặc đến lạ kỳ. Không cần phải đao to búa lớn. Sáng chỉ viết ra những gì mình cảm, mình nghĩ. Lúc nồng nhiệt, say đắm; khi day dứt đau đớn. Lúc phẫn nộ, cay đắng; khi khoan dung, trìu mến. Những xúc cảm thật nhất, đến độ có cảm tưởng như, Sáng đang đặt cả trái tim mình lên trang giấy để trần tình...