Tiếng gọi bến bờ là quyển tạp bút thứ hai sau quyển Ngày mới nhẹ nhàng được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản và tái bản ba năm trước.
Ba năm qua, nếu tập hợp những tạp bút tôi viết và được in rải rác trên một số tờ báo thì không khó để có đủ lượng chữ có thể in một quyển sách khá dày dặn.
Tuy nhiên, đó không phải là cách lựa chọn của tôi. Bởi không ít bài viết sau một thời gian đã không còn có giá trị như thời điểm mà nó xuất hiện. Hơn nữa, thời 4.0, độc giả có quá nhiều sự lựa chọn và thời gian càng là thứ tài sản quý giá. Người đọc chỉ có thể để mắt tới những gì mà họ cảm thấy không uổng phí thời gian, và thời gian, được tính từng giây. Với smartphone, trên không gian mạng, bằng một cái “nhấp chuột” hay bằng những khoảnh khắc dành cho trang sách, họ có thể tương tác và sẻ chia.
Nghĩ như thế và cũng tin như thế nên Tiếng gọi bến bờ, phần lớn là tạp bút (có cả tản văn), tôi chọn từ những status trên trang Facebook cá nhân được nhiều người tương tác, chia sẻ; chọn một ít bài đã đăng báo và viết thêm một số bài mà tôi thấy cần thiết cho nội dung cũng như bố cục của quyển sách. Và tôi viết ngắn.
Cũng giống như Ngày mới nhẹ nhàng, tạp bút là viết về người thật, việc thật, những suy tư cũng rất thật.
Nhưng khác hơn Ngày mới nhẹ nhàng, với Tiếng gọi bến bờ tôi dành nhiều trang viết về nghề văn với hạnh phúc nhọc nhằn của nó.
Là người cầm bút, tôi bộc bạch về cái nghề mà mình lựa chọn và đồng hành suốt mấy chục năm qua. Viết văn, đối với tôi và có lẽ cũng như nhiều đồng nghiệp, còn là “cái nghiệp” với biết bao vui, buồn, được, mất cùng với thứ ma lực vừa quyến rũ lại vừa mạo hiểm.
Tôi cũng dành không ít trang viết về những người âm thầm tạo nên những giá trị tinh thần, cùng những va đập, những day dứt, những khát vọng sáng tạo cũng như sự cống hiến lặng lẽ của họ.
Tôi dành nhiều cảm xúc khi viết về nhà văn, nhà giáo, nghệ sĩ - những người có bề dày sáng tạo mà tôi trân quý nhân cách cũng như tài năng ở họ.
Tôi cũng cố gắng “tạc” vài góc cạnh tâm hồn những trí thức mà trong khoảnh khắc nào đó, tôi nắm bắt được hoặc cảm nhận được trong những lần gặp gỡ trò chuyện, hoặc từ tác phẩm, công trình, dự án mà họ dốc vào đó tâm huyết, tri thức mà đã ít nhiều tác động và đem lại ích lợi nhất định cho cộng đồng.
Là người cầm bút, tôi không thể không “đọc” được những con số hiện ra trên cái nhiệt kế nóng lạnh của cuộc sống.
Cùng với “thân nhiệt” nóng lạnh mỗi phút, mỗi giờ, là tâm trạng trăn trở, suy tư, ray rứt và trĩu nặng nỗi niềm.
Bài viết cho những vấn đề thường nhật mà có thể bất cứ ai cũng thấy, cũng cảm, tôi viết bộc trực, vừa chia sẻ , vừa muốn được lắng nghe. Lắng nghe từ những tương tác yêu thương…
24.5.2019
Tác giả