Du ký là thể loại văn học quốc ngữ không mới. Thể văn nầy vừa mang tính văn học vừa mang chất báo chí. Đây là thể loại văn khá hấp dẫn bởi nó cung cấp cho người đọc nhiều cái mới, lạ thông qua cái nhìn của người viết. Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Để chia sẻ được cái sàng khôn ấy cho nhiều người, đòi hỏi người viết phải đi nhiều, biết nhiều, kiến văn phong phú, có sự quan sát sắc bén, lạ ở nhiều góc độ và tất nhiên cách hành văn cũng phải hấp dẫn nữa. Nếu không thì dễ biến thành “đi xa tha hồ nói dóc”.
Trong văn quốc ngữ, tập du ký đầu tiên chính là cuốn Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi 1876 của ông Trương Vĩnh Ký. Dù chưa thật là văn vẻ lắm và vẫn còn mang dáng dấp của một bản “ghi chép gọn”, mà có người cho rằng đây là một “báo cáo” song chúng tôi vẫn xếp Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi 1876 trong vòng tay “sáng tác văn học của Sài Gòn” bởi đây là cuốn sách du ký mở đầu cho mọi cuốn sách du ký về sau nầy.
Người viết du ký bằng chữ quốc ngữ thứ hai chính là ông Trương Minh Ký, học trò ruột của ông Trương Vĩnh Ký, với cuốn Như Tây Nhựt Trình in tại Sài Gòn năm 1880. Song cuốn nầy chúng tôi không đưa vào sách nầy vì Như Tây Nhựt Trìnhviết bằng văn vần! Và sẽ dành lại cho phần sau của loạt Văn Chương Sài Gòn 1881-1924, phần văn vần.
Thể loại du ký trong văn học thuở ban đầu của Sài Gòn không nhiều. Có thể do vấn đề giao thông chưa thuận tiện như sau nầy hoặc các tác giả không thích viết loại hình nầy? Mặt khác, có nhiều tác phẩm du ký được viết bằng văn vần, một thể văn rất phổ biến ở nước ta trước đây, mà chúng tôi để qua cuốn sau (tập 5) để các bạn đọc thuận tiện theo dõi. Vì vậy, sách ban đầu dự kiến chỉ chép riêng về các tác phẩm du ký phải thay đổi và có thêm cái đuôi “Những truyện khác”.
Những truyện trong cuốn sách nầy chủ yếu chép từ hai tờ báo Nam Kỳ Địa Phậnvà Trung Lập Báo. Chúng tôi cũng tham khảo một số tự điển như Đại Nam quấc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Của, Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, Tầm nguyên từ điển của Bửu Kế.
Đọc du ký xưa từ hơn trăm năm trở lại đây, chúng ta sẽ hiểu thêm được cảnh quan, xã hội, lối sống và con người thuở ấy. Hiểu thêm được những nghĩ suy và cách ứng phó của họ trước thiên nhiên và người khác. Đồng thời cũng hiểu thêm sự thay đổi cũng như phát triển của cảnh quan, của xã hội chung quanh ta. Những điều nầy rất có ý nghĩa về mặt lịch sử lẫn văn hóa. Du ký không phải là những ghi chép lịch sử nhưng trong các tác phẩm du ký vẫn mang nặng những dữ liệu lịch sử rất đáng để nghiên cứu, quan tâm. Chữ nghĩa thuở ban đầu của quốc ngữ còn rất nhiều từ ngữ so với ngày nay và mang đặc trưng của tiếng nói Sài Gòn. Cũng như những cuốn trước, chúng tôi sẽ bỏ vào ngoặc [] những chữ xưa có cùng nghĩa với những chữ ngày nay. Riêng các từ ngữ, hoặc các chữ quá lạ thì chú thích riêng ở chân trang. Để đỡ mất công cho các bạn đọc, chúng tôi đã chú giải một phần song e rằng không thể nào làm đầy đủ được. Do vậy, đọc truyện xưa mong các bạn hãy dụng công tìm hiểu thêm tiếng nói của người Sài Gòn để hiểu được toàn bộ nội dung.
Với tinh thần cầu thị, người sưu tầm rất mong được bạn đọc góp ý.
Tháng 4-2019
TRẦN NHẬT VY