Trong "_Yêu một chút_" mà Phương Huyền ra mắt bạn đọc lần này, tất cả đều là những tình yêu nhiều chút và rất nhiều chút. Dẫu đó là những tình yêu được nói ra bằng lời hay chỉ bằng ánh mắt, là những tình yêu được nói bằng chiếc hôn nhẹ nhàng trên tóc, những cái nắm tay khe khẽ hay những lần ở trong nhau riết róng nồng nàn tất cả đều đậm sâu, đây yêu và đây đau. Trong _Yêu một chút_, còn có những tình yêu như không có thật, chẳng có lời hẹn ước, chẳng có lời yêu nào được thốt ra, nhưng rồi chàng trai lại cứ mải miết đi tìm người con gái đã đến trong giấc mơ của anh vì nghĩ rằng anh cần phải chịu trách nhiệm với cô, mà trách nhiệm gì thì có lẽ nhà văn của chúng ta cũng chẳng thể nào biết được. Yêu có phải là một trách nhiệm hay không? (_Mong manh như gió_).
Lần trở lại này của Phương Huyền, sau năm năm ủ mưu làm người bình thản, tập yêu một chút cho vui, _Yêu một chút cũng đâu có sao_, yêu theo trend như đám trẻ bây giờ, vậy mà sao có thể thay đổi được cách nghĩ về tình yêu của một nhà văn luôn hăm hở cho đi, luôn sống thiệt tình và sâu sắc, luôn mang vác vào mình những nỗi niềm thổn thức của tha nhân? _Yêu một chút_ của Phương Huyền đến với chúng ta trong những ngày xuân, hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta những rung động dịu dàng bởi những tình yêu nhẫn nại mà những người yêu nhau đã kiên trì tìm đến với nhau khi có hẹn với mùa xuân.
_Sài Gòn, tháng 12 năm 2021 _
Tiến sĩ La Mai Thi Gia